Bắc Mỹ

Sinh ra ở Nashville, tiểu bang Tennessee năm 1975 – tôi là con trai đầu lòng và cũng là con một của thế hệ bố mẹ là những người di dân đầu tiên. Lúc bấy giờ, bố tôi là một bác sĩ nhi trẻ người Chile đang công tác tại Trường Y Meharry còn mẹ tôi làm kế toán quản trị cho Sở Thuế vụ. Năm tôi lên ba, cả gia đình chuyển đến New Orleans, tiểu bang Louisiana.

tổng quan thư viện ảnh

kéo xuống để đọc những mẫu chuyện…

Quái vật xanh

Từ năm 2002-2006, tôi sống và thực tập bác sĩ nội trú Sản-Phụ khoa ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. The Green Monster (Quái vật xanh) là biệt danh nổi tiếng cho bức tường sân cỏ cánh trái cao 37.2 foot (11,3m) tại Công viên Fenway, quê nhà của đội bóng chày Boston Red Sox; nằm cách nơi tôi ở khoảng mấy toà nhà

#Boston #Canon

Ngựa sắt

Donal và tôi học chung Trường Đại học Tulane ở New Orleans. Một anh chàng với dáng vẻ dữ tợn mang trong mình một trái tim mong manh dễ vỡ. Donal rất yêu thích “con ngựa” ’79 Harley Shovelhead của mình và chăm sóc nó cực kì chu đáo.

#NewOrleans #ZeissIkon 

Chân trời của tôi

Từ năm 1998-2002, tôi theo học ở Trường Đại học Y thành phố Ponce, Puerto Rico. Tấm này được chụp ở khu Old San Juan khi tôi đang nghỉ cuối tuần giữa các kì thi.

#SanJuan #PuertoRico #ZeissIkon

Đường băng

Cảnh Golden Gate Bridge (Cầu Cổng Vàng) chụp từ một chuyến du ngạn bằng máy bay xuyên Vịnh San Francisco. Tựa đề bức ảnh được chọn vì 2 lý do: 1) chiếc máy bay ở góc trái phía trên 2) một người bạn của tôi thường lái trực thăng chở chúng tôi băng qua DƯỚI cây cầu này!

#SanFrancisco #Canon

Tưởng nhớ Katrina

Tôi sống ở New Orleans qua suốt tuổi thơ và thời thanh niên. Tôi xem nơi đây là nhà mình ở Hoa Kỳ. Katrina là một cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp, giết hại và gây thương tật cho hơn một ngàn sinh mạng. Biểu tượng “X” trong bức ảnh (và cũng luôn ở trong kí ức người dân ở đây) được phun sơn trên tường nhiều ngôi nhà trong suốt các chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân, đánh dấu thời gian tìm kiếm, người tìm kiếm và bao nhiêu nạn nhân xấu số được tìm thấy.

#NewOrleans #Olympus

Kiên cường

Cuộc sống một gia đình hoàn toàn thay đổi sau bão Katrina.

#NewOrleans #Canon

Rất gần mà cũng rất xa…

Tấm này được chụp từ bên trong Nhà tù Alcatraz ở San Francisco. Tôi luôn cố hình dung cảm giác các tù nhân bất lực nhìn ra thế giới tự do ngay ngoài khung cửa sổ song sắt.

#Alcatraz #SanFrancisco #Canon

Sân tù

Từ khi còn là một cậu bé tôi đã luôn tỏ ra hứng thú mỗi khi nghe kể về Nhà tù Alcatraz. Tôi đã từng xem rất nhiều phim và đọc vô số các cuốn sách viết về The Rock (Nhà tù Đá). Đứng ở đây, trong Sân của nhà tù liên bang khét tiếng, nhìn dáng người đơn độc này, tôi cố chụp lấy cái cảm giác tưởng tượng chính mình bị giam cầm ở đây.

#Alcatraz #SanFrancisco #Canon

Manchas de Platano

“Manchas de Plantano”, dịch xác nghĩa là “Vết thâm/Bầm của Chuối Mễ”, được nhiều người dân Puerto Rico sử dụng khi tự hào khoe về nơi mình đang sống, một hòn đảo. Chuối Mễ là một trong những thực phẩm chính yếu của Puerto Rico.

#Ponce #PuertoRico #ZeissIkon

Xe điện mang tên “Khát vọng”

Đường ray Xe điện St. Charles của New Orleans là đường ray xe lửa chạy bằng điện lâu đời nhất vẫn còn vận hành liên tục cho đến ngày nay. Chuyến tàu chạy bằng điện đầu tiên lăn bánh năm 1893 sau hơn 20 năm chạy bằng sức ngựa kéo.

#NewOrleans #Olympus

Khi cái đẹp nghỉ giải lao

Cháu gái Bella xinh xắn đang thưởng thức ly sinh tố ngon lành.

#Birmingham #Alabama #Canon

Xa lộ 66

Khơi dậy nguồn cảm hứng của những con đường rộng lớn trải dài xuyên nước Mỹ.

#TheGorge #Washington #Olympus

Lửa Pháo hoa

Pháo hoa luôn làm tôi hào hứng. Ảnh chụp một nhóm nghệ nhân đang bắn pháo hoa nhân kỷ niệm ngày Độc lập của Mỹ (14/07).

#TheGorge #Washington #Olympus 

Chiếu tướng

Cuộc đấu trí giữa mẹ và con gái…

#Hoboken #NewJersey #Olympus

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Tulane tại Trung tâm Hội nghị New Orleans. Đáng tiếc thay, địa danh này bây giờ đã trở thành nơi để tưởng nhớ những kí ức kinh hoàng từ những cuộc di tản trong trận bão Katrina.

#NewOrleans #Leica

Guanica

#Guanica #PuertoRico #Leica

Cấm đỗ

#LosAngeles #Leica

Thung lũng Chết

Tôi chụp bức ảnh này khi đang trong giai đoạn phỏng vấn xin làm bác sĩ thực tập nội trú ở Arizona. Tôi dành cả tiếng đồng hồ lang thang một mình xuyên thung lũng tìm kiếm điểm ngắm hoàn hảo khi mặt trời lặn. Lúc những tia nắng cuối ngày nhanh chóng tắt đi và nhiệt độ giảm xuống đột ngột, tôi mới giật mình nhận ra mình đang đi một mình và loay hoay không biết cách nào quay lại chỗ đậu xe trong màn đêm dần buông xuống.

#Sedona #Arizona #ZeissIkon

Ngày hè

Các cậu nhóc đang tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày đang rải xuống thành phố Ponce, Puerto Rico.

#Ponce #PuertoRico #ZeissIkon

Những cánh chim bay

Lấy cảm hứng từ đạo diễn Hitchcock, bức ảnh khắc hoạ một ngày đông trên bãi biển Los Angeles.

#LosAngeles #ZeissIkon

“bắc mỹ” tiếp theo

Bố tôi được mời về giảng dạy Dinh dưỡng và Sức khoẻ Cộng đồng Quốc tế tại Khoa Y tế Công cộng Đại học Tulane. Đến Mỹ khi còn chưa có tên tuổi trong nghề, bố mẹ tôi đã phải làm việc vất vả để chu cấp đầy đủ cho tôi ăn học. Tôi được khuyến khích tham gia hầu hết mọi hoạt động ngoại khoá từ ba-lê cho đến nhảy thiết hài (Tap dance), rồi gia nhập dàn hợp xướng, học đàn piano và nhiều môn khác nữa. Dù bận rộn đến mấy, bố mẹ vẫn quyết tâm dành thời gian đưa rước tôi đến các lớp huấn luyện bóng đá và karate cho bằng được.  

Sau khi trải qua thời niên thiếu ở thủ đô Nairobi, Kenya (Châu Phi), tôi chuyển về lại New Orleans và bắt đầu học chuyên ngành Dự bị Y Khoa, Xã hội học và Tiếng Tây Ban Nha tại Trường Đại học Tulane. Nơi đây, lần đầu tiên tôi đã ghi danh vào khoá đào tạo nhiếp ảnh chuyên nghiệp và cũng chính nơi đây, tình yêu nhiếp ảnh của tôi chớm nở.

Năm 1998, tôi bắt đầu chương trình sau đại học tại Trường Đại học Y thành phố Ponce. Ngày tôi biết mình trúng tuyển vào trường y, tôi cũng không chắc mình có thật sự muốn theo học hay không. Trong thời gian một năm nghỉ xả hơi sau đại học, tôi đã dần bắt đầu ổn định cuộc sống ở Santiago, Chile (Nam Mỹ). Tôi quen một người bạn gái tuyệt vời. Tôi làm người mẫu sau đó được mời làm nhiếp ảnh cho một tạp chí thời trang, đồng thời đang được đào tạo làm tình nguyện viên cứu hoả; mọi thứ dường như đang tiến triển rất tốt. Nhưng cuối cùng trong đầu tôi cứ vang vọng câu nói khiến tôi trăn trở mãi “Cậu có thể vừa làm bác sĩ vừa làm nhiếp ảnh, nhưng cậu không thể vừa làm một nhiếp ảnh gia vừa làm bác sĩ được.” Mãi cho tới bây giờ sau gần 20 năm, tôi mới nhận ra mình một lần nữa lại phải đối diện với một quyết định tương tự.

Không cần phải nói thì ai cũng biết đây là một bước ngoặt lớn và rất khó khăn. Tôi ghét những ngày tháng học y. Tôi nghi ngờ chính quyết định của mình và do vậy mà, thay vì học tập nghiên cứu, tôi dành hầu hết thời gian rao bán những bức ảnh tôi chụp cho bạn bè trong lớp rồi thậm chí còn tham gia tổ chức các buổi triển lãm ở các trung tâm thương mại. Đến cả các giáo sư đứng lớp còn thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại theo học y – trong khi rõ ràng nhiếp ảnh mới là đam mê thực sự của tôi.

Có một điều mà ai cũng biết, đó là nếu ngày đó Tạp chí Địa lý Quốc gia (National Geographic) có nhã ý mời tôi cộng tác thì chắc có lẽ tôi đã rời bỏ trường y từ lâu rồi.

Cũng vào thời gian này, may mắn thay, tôi được một người bạn mời tham dự một buổi chụp ảnh cho tạp chí “Mademoiselle”. Tôi như bị mê hoặc khi quan sát từ đầu đến cuối quá trình chụp ảnh chuyên nghiệp. Sau buổi chụp ảnh, tôi đi uống bia và nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Tôi nói với anh là anh thật may mắn và vì điều này mà tôi có chút ghen tị. Anh hỏi tôi đang làm gì. Tôi trả lời anh tôi đang học y. Rồi anh cho tôi lời khuyên làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Anh bảo tôi nên tiếp tục theo học y đi vì những hào nhoáng của nghề nhiếp ảnh rồi cũng sẽ mau chóng tàn phai theo năm tháng, bằng chứng là đam mê sáng tạo một thời của anh giờ đây đã trở thành kế sinh nhai – một lề thói hằng ngày, áp lực anh PHẢI tạo ra những bức ảnh hoàn hảo. “Còn đối với cậu, nhiếp ảnh sẽ luôn là đam mê, là chốn giải thoát,…một khi cậu biến nó thành nghề kiếm sống, cậu sẽ đánh mất đam mê đó.” Lời khuyên đó thật sự sâu sắc, và mặc dù nhiều lần phải tạm gác máy ảnh qua một bên để tập trung vào việc học, tôi luôn thấy vui vì đã lựa chọn con đường đi đúng đắn cho mình.

Let's be Friends

Join the newsletter and never miss a photo