Việt Nam

Lần đầu tiên tôi đáp xuống Việt Nam, từ cánh cửa sổ máy bay, tôi đã có thể trông thấy những hố bom lỗ chỗ rải rác khắp các cánh đồng lúa xung quanh sân bay thành phố Hồ Chí Minh. Đó là vào năm 1986, chỉ 11 năm ngắn ngủi sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

“việt nam” tiếp theo

Lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi và ông ngoại tôi vừa mới bị đột quỵ. Cũng nhờ lý do nhân đạo này mà chúng tôi mới được cấp visa quay về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên của tôi nhưng cũng là lần đầu tiên mẹ tôi được quay trở lại quê hương sau hơn 23 năm xa cách.

Về bất ngờ không báo trước, chúng tôi bước vào ngôi nhà xưa đông đúc con cháu. Cuộc hội ngộ diễn ra thật xúc động, và nhiều người đã không cầm được nước mắt…

Mặc dù tuổi thơ tôi đã đi qua nhiều nước Thế giới thứ ba (phần lớn là ở châu Phi) nhưng tôi phải thừa nhận Việt Nam là một trong những nước “lạc hậu” và chậm phát triển nhất mà tôi từng đặt chân đến; cúp điện liên miên, TV thì chỉ chiếu các chương trình tiếng Nga, cơ sở vật chất thiếu thốn và rất ít phương tiện có động cơ chạy trên đường. Tôi có cảm giác đây là một ngôi làng rộng lớn hơn là cả một đất nước thực sự.

Thành thật mà nói, cho tới thời điểm đó, tôi chưa bao giờ trải qua cái nghèo nào đến mức như vậy. Ông bà ngoại tôi bán tăm xỉa răng và can nhựa đựng nước kiếm sống. Tám người nhà tôi chen chúc vào trong một căn phòng nhỏ, nằm ngủ trên chiếu trải dưới đất. Tôi tắm bằng xô nước và vòi xịt và dành thời gian còn lại để thử các món ăn mới lạ, cố gắng tương tác với gia đình mới của mình (tôi không nói được một chữ tiếng Việt nào cả) cũng như những đứa trẻ hàng xóm – hầu hết chưa ai từng gặp người nước ngoài bao giờ.

Hai tuần đầy những kỉ niệm đáng nhớ cuối cùng cũng trôi qua. Mẹ tôi ở lại chơi thêm vài tháng nữa để chờ hoàn tất thủ tục bảo lãnh cả gia đình tôi di cư qua Mỹ sinh sống. Lúc ấy chúng tôi nào biết rằng, sau ba thập kỷ cố gắng tìm cách đưa hết 10 anh chị em cùng bố mẹ đi khỏi Việt Nam và cuối cùng cũng thành công, gia đình hiện tại của tôi đã quyết định quay trở lại Việt Nam và sẽ sống ở đây cho đến cuối đời.

Năm 1995, sau 8 năm sinh sống và làm việc ở thủ đô Nairobi, Kenya, họ quyết định đã đến lúc phải ra đi. Cuộc nội chiến Somalia đã lan đến biên giới Kenya và tình hình an ninh ở Nairobi đang dần thất thủ. Hai năm trước tôi đã rời Nairobi qua học đại học ở New Orleans; lúc này bố mẹ tôi bắt đầu vạch ra những dự tính kế tiếp. Họ đã có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, thế nhưng mẹ tôi thuyết phục bố rằng sau một thời gian dài cống hiến cho sự nghiệp giúp đỡ người dân các nước Thế giới thứ ba, bây giờ là lúc thích hợp để quay về quê hương giúp đỡ người dân ở đó. Vào thời điểm bố mẹ tôi quyết định quay về nước, tôi còn đang học năm ba đại học theo chương trình du học ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha, nhưng nghe được tin này khiến tôi vô cùng sung sướng nghĩ về Việt Nam sẽ trở thành quê nhà mới của mình. Từ lúc đó trở đi, hầu như năm nào tôi cũng bay qua Việt Nam để thăm bố mẹ, đầu tiên là đến thủ đô Hà Nội và rồi 8 năm sau họ chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây chính thức trở thành tổ ấm của họ cho đến tận bây giờ.

20 năm sau kể từ ngày bố mẹ tôi về Việt Nam, tôi gầy dựng sự nghiệp ở nhiều nơi như New Orleans, Santiago, Ponce ở Puerto Rico, Boston, San Jose bang California, nhưng Việt Nam vẫn luôn là nhà, là nền tảng vững chắc cho tôi. Cuối cùng thì vào năm 2014, dù đang tham gia vào một dự án trên đà gặt hái nhiều thành công, chuyên nghiên cứu về khả năng sinh sản và rủi ro thai kỳ tại thành phố Redwood, tiểu bang California cũng như đang bắt đầu tạo ra một trong những ứng dụng y tế trên điện thoại đầu tiên trên thế giới (“Bạn đồng hành Thai phụ”), tôi quyết định đã đến lúc phải khăn gói quay về sống gần bố mẹ ở đất nước tôi rất mực yêu thương – Việt Nam. Thật trùng hợp là từ lúc tôi rời xa vòng tay của bố mẹ cho đến khi tôi quay trở về sống trên cùng một châu lục/đất nước với họ, 23 năm đã trôi qua, đúng bằng khoảng thời gian mẹ tôi sống xa bố mẹ mình.

Let's be Friends

Join the newsletter and never miss a photo